“Em đùa gì kỳ vậy?” Tiêu Kha Ái nhìn nó chằm chằm, tuy corgi trước mặt đã già, nhưng cặp mông căng tròn, nhìn không có vẻ gì là sắp chết.
“Ung thư dạ dày thời kỳ cuối, bụng tích nước.” Đa Lợi ngửa bụng lên với cô, “Chị cẩn thận sờ cảm nhận đi.”
Tiêu Kha Ái ấn nhẹ, ban nãy vừa nói chuyện vừa sờ không chú ý, bây giờ ấn xuống thì cảm giác như ấn vào túi nước làm cô sững sờ.
“Chị thấy đó, còn lắc lư đấy.” Nói rồi corgi lăn lăn trên đất, bụng đong đưa, “Chị nuôi chó thì ắt cũng biết, tình trạng tích nước ở bụng có ý nghĩa gì chứ?”
Tiêu Kha Ái không nói gì.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Đa Lợi: “Tháng trước có người khuyên bác sĩ Kiều giúp em chết không đau… Thật sự rất đau đớn, hai ngày rồi em không thể ị được, rõ ràng là đói gần chết nhưng mà ăn xong không được bao lâu lại nôn ra.”
Khi nói những lời này, Đa Lợi gục đầu xuống, tròng trắng mắt hiện những vệt đỏ ửng, rõ ràng là một khuôn mặt không có biểu cảm nhưng Tiêu Kha Ái vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau của nó.
Đa Lợi: “Điều trị rất tốn kém, lại hành hạ em, có đôi khi em nghĩ, nếu không thì chết cho xong, nhưng lại nghĩ tới có những việc không nói được với bác sĩ Kiều thì không cam lòng. Rồi chị xuất hiện…”
“Nhưng em không biết liệu có nên nói với chị không,” Đa Lợi nói, “Em không biết chị có đáng để tin tưởng không, nhưng hiện giờ cơ bản là em không có lựa chọn, em sợ chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769634/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.