Tiêu Kha Ái lại bận đến tối, cô ghét loại công việc gấp gáp này, thời gian gấp không nói mà còn nhiều yêu cầu, cần phải chăm chú hết mức.
Đến khi làm xong cô mới nhận ra mình quên ăn tối, tinh thần căng thẳng thời gian dài khiến huyệt thái dương cô đau nhức, dây thần kinh trong đầu cô như bị kéo căng ra.
“Em nghi ngờ chị sẽ đột tử nếu cứ tiếp tục thế này.” Pappy ngồi bên cạnh, ngậm túi bánh mì đưa vào tay cô.
“Đời ‘trâu bò*’ mà”. Tiêu Kha Ái xé mở túi bánh mì, cắn một miếng, “Cũng may mà hôm nay chị làm xong, nếu không ngày mai lại bị ăn mắng.” ( Thật ra từ gốc là ‘xã súc’社畜 = gia súc xã hội. Thuật ngữ xúc phạm bắt nguồn từ Nhật, mô tả nhân viên văn phòng phải phục tùng và bị công ty chèn ép như súc vật, được lan truyền qua các bộ phim truyền hình Nhật Bản, sau này trở thành một từ thông dụng trên mạng ở Trung Quốc. Mình sử dụng từ ‘trâu bò’ thay thế vì một là mình không tìm được từ tương đương ý nghĩa do vốn từ hạn hẹp; hai là vì thực tế trong công sở, tụi mình hay than/đùa với nhau rằng: kiếp trâu bò/số con trâu thì phải chịu thôi..v..v… Nên mình sử dụng từ này nhé.)
“Có tiền tăng ca không?” Pappy hỏi.
“Ui cha, em nhắc mới nhớ, bấm thẻ bấm thẻ, nếu không tiền tăng ca bay mất.” Tiêu Kha Ái lập tức ném bánh mì sang một bên, bắt đầu gõ thẻ vào.
“Bác sĩ Kiều thật sự rất tốt.” Pappy đột nhiên nói.
Tiêu Kha Ái ngạc nhiên, “Cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769661/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.