Tiêu Kha Ái đã nếm trải được cái gì gọi là không chốn dung thân. Mỗi người đối mặt với tình huống xấu hổ đều có cách xử lý riêng, vì vậy cô nở nụ cười với bác sĩ Kiều, cố gắng trấn tĩnh, hạ giọng tựa như không có việc gì.
“Không sao ạ, trong nhà có chút việc, ngại quá.”
Nói rồi cô còn chớp chớp mắt, cố hết sức mình đè nén cảm giác chua xót trong mắt lại.
“Tình hình Pappy sao ạ?”
“Không có vấn đề lớn.” bác sĩ Kiều lại cúi đầu xuống, “Thoa ít thuốc là được.”
“Lần này là lỗi của tôi, sau này sẽ không thế nữa.” Tiêu Kha Ái đưa tay xoa xoa khoé mắt, gượng cười, “Bôi thuốc rồi là có thể đi ạ?”
“Được, tôi kê thuốc cho cô, đeo một cái vòng Elizabeth.” Bác sĩ Kiều ôm Pappy qua một bên, ngồi trước máy tính, “Nếu muốn tắm thì cô có thể đưa Pappy đến đây tắm rửa.”
Bác sĩ Kiều nói, khoé mắt liếc nhìn qua bàn tay phải cô.
Tiêu Kha Ái: “Trong thẻ tôi còn nhiều tiền, chắc chắn là đến đây tắm rồi.”
“Tôi đi lấy thuốc cho cô.” Bác sĩ Kiều đứng lên.
“Không cần không cần.” Tiêu Kha Ái vội vàng đứng lên theo, “Tôi đi lấy thuốc là được, anh đang bận, không cần làm chậm trễ công việc của anh.”
“Cô thấy tôi như này là đang bận?” Anh giơ tay chỉ ra ngoài, văn phòng dùng kính mờ ngăn cách, bên ngoài trừ mấy người y tá thì đúng là không có ai khác, “Phòng khám mới mở, chưa được tiếng tăm, chắc hẳn phải ưu tiên phục vụ khách VIP.”
“Dịch vụ của anh rất chu đáo.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769663/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.