Dễ dàng có hứng thú, người cả đời này thấy hứng thú, thấy sắc nổi lòng tham thì đối tượng không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng phần lớn thì không nặng nề bao nhiêu.
Tiêu Kha Ái suy nghĩ đơn giản, Pappy có câu nói hộ lòng cô, cô chưa từng theo đuổi ai trong đời, cũng không biết mình đã buông bỏ bao nhiêu ‘cơ hội’. Bây giờ nghĩ lại, đúng là cảm thấy hơi nuối tiếc.
Tiếc thì tiếc, nhưng mà mở đầu lại không biết nên xuống tay từ đâu, ‘Vạn sự khởi đầu nan’, Tiêu Kha Ái chưa từng bắt đầu nên việc mở đầu này của cô cực kỳ khó.
Hoặc có thể nói, cô cơ bản không biết nên bắt đầu thế nào.
“Sao em làm quen được với Lạp Lạp?”
Tiêu Kha Ái nắm dây dắt Pappy, chần chừ một lúc lâu rồi mới hỏi.
Pappy: “Không phải chứ, cái này chị cũng muốn hỏi em, hỏi một con chó?”
Tiêu Kha Ái: “…”
“Thôi được rồi, thôi được rồi.” Pappy gục đầu, lông tóc trên người sau khi tắm được sấy khô loà xoà, “Em nghĩ xem, em với Lạp Lạp là vừa gặp đã yêu nên khó khăn không nhiều…”
“Đã biết.” Tiêu Kha Ái giơ tay, từ chối ăn ‘thức ăn chó’, “Chị tự nghĩ.”
Nói tới việc chủ động này thì phần lớn thua ở chỗ không bỏ được sĩ diện, yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi thì theo đuổi ráo riết, lì lợm la liếm thường chỉ có trong tiểu thuyết, thực tế rất ít người hạ mình ngay từ đầu, thông thường sẽ thăm dò trước.
Vấn đề chính là thăm dò thế nào đây?
Tiêu Kha Ái gõ gõ mấy chữ trong wechat, nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769670/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.