Trong cuộc đời này, khi còn trẻ, bạn luôn cảm thấy mình có thể tìm được con đường giữa biển rộng trời cao, nhưng theo tuổi tác tăng dần sẽ từ từ phát hiện, có rất nhiều thứ thật bất lực.
Tiêu Kha Ái ngơ ngẩn nhìn cô ấy, không nói nên lời.
Uông Đan khóc một trận, cuối cùng những cảm xúc suy sụp đã xả ra ngoài, cuối cùng lấy lại được ít lý trí, lau mắt, mỉm cười với cô.
“Xin lỗi, tôi không kiềm chế được.”
Những tiếng gào khóc, những đau khổ dần thu lại, Uông Đan lại biến thành đồng nghiệp xã giao.
“Tôi về đây.” Uông Đan quay đầu, hơi ngượng ngập, “Con bé trong nhà chờ tôi.”
Nói rồi cô đứng lên, quay người định đi.
Tiêu Kha Ái nhìn theo bóng lưng cô, xúc động.
“Uông Đan…”
Bóng lưng kia giật giật, nhưng không quay đầu lại.
“Về nhà sớm đi, đã muộn rồi.”
Chỉ một câu, những lời Tiêu Kha Ái muốn nói đã chặn hết lại.
“Làm người thật sự khó khăn.” Pappy từ khi Uông Đan xuất hiện luôn yên lặng chợt lên tiếng.
“Em lại cảm nhận được gì?” Tiêu Kha Ái thu hồi tầm mắt, chậm rãi hít sâu một hơi rồi thở ra, tựa như thở dài.
“Trước kia em không hiểu lắm, cảm thấy thích thì làm, không thích thì không làm, nhưng vừa nãy thấy cô ấy như vậy, coi như là hiểu được đôi chút.”
Tiêu Kha Ái: “Hiểu cái gì?”
“Không thể làm như ý thích.” Pappy dừng một lúc như đang suy nghĩ, “Giống như em thích ăn đồ ăn gì đó, nhưng chị không cho em ăn thì em sẽ không ăn.”
Tiêu Kha Ái: “Ăn mấy thứ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cho-doc-than/1769668/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.