Sau khi 2 người lính tiến lên mở khóa cho 2 người, cảm giác được thoái mái trở lại, ông John từ hi nãy đã không nói gì, có lẽ là shock. Quay sang nhìn anh ta chỉ thấy ánh mắt cứ liên tục bắn cảm tình về phía 2 người kia, họ ngồi gần nhau nên anh không biết anh ta nhìn ai. Nếu đó là cô gái không biết tên kia thì anh xác định mình là người rất có khả năng vì yêu quên bằng hữu.
Trần Lượng đi theo sau 2 người kia. Sau khi Lưu Cung phân phó sẽ cho 1 xe quân dụng chở anh và John về, các anh chính thức được thả. Anh nghe họ kể về nhiệm vụ lần này của họ và lí do anh bị bắt, kết thúc rất suôn sẻ, rồi nhìn 2 bóng dáng đằng trước, tình hình mập mờ, tí tí 2 người nói gì đấy hào hứng, cười cười với nhau. Dù môi không sâu nhưng đủ thấy họ vui vẻ thế nào, và 2 người tâm đắc lời đối phương như là phật tổ với quan âm. Trong mắt anh không biểu đạt gì nhiều, nhưng vẻ mặt thơ ơ của anh phản chiếu tâm trạng a. Nếu họ là người yêu thì anh cũng coi như kẻ xen chân vào, mà đối với anh, không có thú vui làm kẻ thứ 3. Thứ đã là của người khác, anh không thích động vào. Bởi vì anh tin, vẫn có thứ hoàn hảo hơn, bỏ lỡ và buông tay không hẳn là không tốt, chỉ cần a có bản lĩnh và nắm bắt cơ hội tốt thì anh chẳng có thứ gì ko quang minh mà có được. Anh tin khả năng của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.