Tử Đồng đang đi, đột nhiên nghe tiếng gọi thì nhíu mày, ngày gì mà xui xẻo. Mắng thầm lặng ông trời cứ ưu ái cô hết lần này đến lần khác, quyết định giả điếc, tiếp tục đi thẳng, tốc độ cũng không thong thả như trước. Cô ghét nhất là vào sở cảnh sát, rắc rối lắm.
Mà người kia thấy cô cứ thế bỏ chạy, không thèm để lời anh ta vào bụng, tức giận chạy tới, mạnh tay xách cổ áo cô, theo quán tính thì định ngã, cô dùng thêm sức ko cho hắn ta toại nguyện, mặt đen xì như bao công. Không may mắn là chiếc áo của cô, đầu tiên là nhão ra, sau đó toạc, vì quá mỏng manh nên, bị rách mất phần cổ áo. Cô quay người lại, không hề nương tay, chọi thẳng 1 quả đấm vào mắt trái.
Người hắn ngửa ra sau, rồi bật lại như lật đật. Mọi người chỉ trợn mắt nhìn cô ra tay tàn độc với 1 cảnh sát to lớn, mà anh ta đang hết sức bất ngờ vì cú nốc ao vừa giờ.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt cả 2 đều lạnh lẽo, người dân im ắng, mấy tên cảnh sát còng tay tên cướp cũng dừng lại. Thật không ngờ, phó phòng cảnh sát thành phố vừa bị ăn đấm hết sức tự nhiên mà k hề biết trước.
Đột nhiên, anh ta trợn mắt lên, như bị thần kinh, quay người chỉ tay vào mấy tên cảnh sát hét lên như khùng điên, quên cả hình tượng:
- Bắt lấy cô ta mau, dám đánh cảnh sát, mau mau giải hết về đồn cho tôi.
……………
15 phút sau:
Trong sở cảnh sát, 2 người, nam trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583445/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.