Mấy người đàn ông bị chửi đến ngu đần cả người, tranh cãi vài câu đều bị cô mạnh mẽ với thái độ cứng rắn đáp trả mà k thể nói gì thêm. Chỉ ù ù nghe thấy 1 câu: “cha ông ngày xưa huy hoàng bao nhiêu thì các người tồi tàn bấy nhiêu.” Và họ rất đau khổ mà tự an ủi mình rằng mình chính là 1 trong những con người tót đẹp trong mắt cô.
……………………………….
Trần Lượng vừa suy nghĩ vừa chăm chăm nhìn 2 người kia đi mất, chiếc xe quân dụng với lớp kính chắn mạnh mẽ kéo lên, che đi tầm mắt của a để quan sát cô, a cảm thấy khoảng cách giữa những con người là điều đáng sợ. Không sợ cách e hàng nghìn dặm, chỉ sợ e đứng trước mặt mà a không thể với tới. Dường như đối với người con gái kia, a đã có thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Bản thân cũng mong muốn một gia đình hạnh phúc. Đã k còn tuổi chơi bời nữa rồi. Đến bây h, a nghĩ kĩ đến cảm giác của mẹ mình, thật lạ. Mẹ anh đơn côi đã lâu chỉ có 2 người cha hết lòng và 2 đứa con trai, tuy hơn người nhưng ở khoản hương khói vẫn thua xa người khác. Gia tộc nhà a rất to, bố a là con trai trưởng, a là con cháu đích tôn lớn nhất nhà họ Trần. Cùng với đó là 5 a e trai khác và 2 chị gái khác, mọi người rất hòa thuận. k hề có sóng gió, chỉ biết cùng nhau lập nghiệp. Đơn giản mỗi người 1 ngành: a và 2e trai họ kinh doanh lớn nhất, sau đó là 1 chú đi lính, 2 a chị nhà bác Ba đều làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583449/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.