Đứng trước câu chuyện tay 3 và lời nói vô tình đổ thêm dầu vào lửa của nghi can Đồng Á Lệ, Trần Chu hết sức ngốc ngếch k biết phải giải quyết thế nào. 2 người đàn ông tuy chỉ nhìn nhau đơn thuần nhưng nội tâm họ chắc chắn có biến. Anh nhìn sang cô gái bên cạnh rấ vui vẻ vắt chân, tựa cả người ra sau ghế, nói huyênh hoang cũng có, nói hống hách cũng có, dường như cô rất kiệm lời, nhưng ánh mắt thật lắm ý tứ.
-Đây là sở cảnh sát, các a có chuyện không nên làm ầm ý ở đây?
Đứng trước câu nói của a, mọi người nãy h nhìn 2 người đàn ông chăm chú, đồng thời nhíu mày thắc mắc “chuyện quái gì vậy, k biết họ có nói nổi đến dăm câu k mà bảo ầm ỹ, nhưng mà cũng đúng, so với việc nhìn dân đánh nhau bể đầu còn không sợ bằng nhìn 2 tên đàn ông chỉ vì muốn nộp phạt mà sắp đổ máu.”
Hắc Tử quan sát thấy cái áo bị rách của cô, lúc vào cửa cô đang nhìn ra ngoài, có lẽ đợi a đến đón đến sốt ruột. Nói đúng hơn là k thể nhẫn nhịn đc nữa mới đúng. A k có nhìn thấy, tuy thần thái trời rèn cho lính sự nhạy bén, tuy nhiên a vì quá xúc động khi nhìn thấy cấp trên đang trong đồn cảnh sát, nhất thời vui quá k nói lên lời. Bây h nhìn cô mới thấy rõ vết rách nhưng a k nói gì. Đứng trước không khí trầm tĩnh 15 phút, a k muốn rề rà lâu la, đang định lên tiếng thì bị cô ngắt lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583448/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.