Đột nhiên tên tiểu chết tiệt Hoa Nhị Đán nhìn về phía cô, rất nhanh vỗ vai tên đại chết tiệt Hắc Tử bên cạnh đang gào thét nhiệt tình, 2 tên nhìn về phía cô, cười cười thách thức. Chúng đang cá cược nhau xem cô sẽ làm gì tiếp theo, có lẽ biết cô đến được 1 lúc nhưng không làm gì, có vẻ dáng dò xét.
Cô thấy chúng cười, rồi cả đám đại đội hơn 20 tên cũng nhìn ra phía cô, rất nhẹ nhàng, cô cười tăm tối, lời chào ma quỷ. Đêm nay bắt đầu rồi đấy.
Bọn chúng tai tái mặt, hơi e dè nhìn cô. Tên đang đánh nhau hăng lm chẳng thèm để ý ai đang đi tới phía mình.
Cô đưa tay gọi điện thoại, cơ mặt săn lại, chúng phá giấc ngủ của cô, đem cô làm vật chùi đít cho chúng, tính toán để cô giải quyết hỗn loạn. Chúng cũng biết tính cô lại rất có “trách nhiệm”. Khổ ghê các đồng chí ạ, lại để chị phải ra tay rồi.
Không đứa nào bước tới chỗ cô, để mặc cô tự đi tới. Bọn chúng thấy cô gọi đt, cứ cho rằng cô đang kêu Lưu Cung đến viện trợ. Thật không ngờ.
Cô đứng đó, xem 2 tên quần nhau rất nhiệt tình, cứ 1 lúc tâm đắc lại gật gật. Đám tiểu tiện nhân phi lễ tiết bên cạnh lúc nãy còn hò hét, bây h chỉ biết im lặng đứng sau. Chúng ta đều biết cơn thịnh nổ bùng phát không hoàn toàn là nỗi sợ. Như bây h, thỏ cũng không dám.
10 phút sau, đột nhiên quán bar không to lớn lm, nhưng vì đông nghịt người lên k cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583451/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.