Trên xe quân đội của Lưu Cung vang lên tiếng đt inh ỏi. Đám lính trên xe nghe thấy ồn ào, k chịu nổi, chau mày, mở hí mắt ra, định cảnh cáo tên nào đấy mau nghe đt. Nửa đêm nửa hôm, làm phiền người ta.
Hoa Nhị Đán là tên phát hiển ra trước, nhưng lập tức cười xuề, giả vờ như mơ ngủ mà rất nhanh nghiêng đầu sang cửa ngủ mất.
Lưu Cung nhấc đt, mẹ a gọi, có lẽ nhà có việc, nhưng a đang lái xe k tiện nghe:
- mẹ à, co đang lái xe.
- cha con vừa tái phát bệnh đau khớp, mau trở về nhà.
Lâu rồi a mới về nhà, về 1 lúc lại theo a e đi ngay. Mọi người chỉ sợ lâu sẽ quên mất a.
Vừa tắt đt, a chỉ kịp suy nghĩ 1 phút ngắn ngủi. Liền vỗ vai tên đang ngáy rất nhiệt tình bên cạnh, nghe hệt như tiếng động cơ.
- Hắc Tử.
Tên kia chau mặt lại, từ từ mở mắt ra, may mà ánh sáng nhẹ nếu k, a chẳng thể bắt kịp ánh sáng. Như vậy rất khó chịu. Thấy người đối diện nghiêm túc, mặt lại chẳng hề có dấu hiệu buồn ngủ, rất tỉnh táo nữa là khác. Chẳng nhẽ a k thương tình cho thân thể tàn tã củaa sao, mà còn bắt a thay ca lái xe. Với lại mới đi đc vài cây số mà.
-Sếp
Giọng nói thì đúng là uốn éo kinh người.
-Tôi có việc bây h, chú chở a e về, tôi bắt xe về nhà.
Nói xong k đợi người đối diện phản ứng đã nhanh chân rời xe. Hắc Tử mệt mỏi lắc đầu vài cái.
Vài người tỉnh táo 1 chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-em-khong-can-anh/2583452/chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.