Ngôn Dụ vừa lau tóc, từ nhà vệ sinh trở lại.
Cô vừa đẩy cửa đi vào, Tưởng Tĩnh Thành từ đầu giường ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Vừa rồi Tiếu Văn điện thoại đến, em không ở đây, anh đã nhận."
Giọng điệu anh ôn hòa, Ngôn Dụ lại cũng không để ý, dù sao Tưởng Tĩnh Thành nhận điện thoại giúp cô, cũng không phải một hai lần.
"Quý Khải Mộ ở Việt Nam cũng không tệ, chỉ là có hơi vui quên lối về," Tưởng Tĩnh Thành sờ chóp mũi, con người anh có đôi khi nói dối, thật sự ngay cả đuôi lông mày cũng không nhếch lên.
Ngôn Dụ lúc này mới thở phào, hơi bất đắc dĩ nói: "Cậu ta vẫn còn trẻ con, cũng không có cách nào."
Tưởng Tĩnh Thành hừ cười, hai tay để sau đầu, nhưng lại có chút nghiêm túc hỏi cô: "Quan hệ của em và Quý Khải Mộ tốt như vậy? Mấy ngày không liên lạc được, sốt ruột lắm sao."
Nghe thấy lời này, thật sự cũng có hơi chua xót.
Cứ thế nào.
Ngôn Dụ cũng hiếm khi nghe anh nói chuyện thế này, bởi vì con người Tưởng Tĩnh Thành, rất tự tin.
Cho nên mặc kệ bên cạnh Ngôn Dụ xuất hiện ai, anh nhiều lắm cũng chỉ liếc nhìn, tuyệt đối sẽ không cảm thấy có uy hiếp gì. Dù sao người tốt nhất cũng đã ở bên cạnh cô rồi.
Cho nên cô đưa tay bóp mũi anh, khẽ ơ một tiếng.
"Em và Quý Khải Mộ sao? Anh đây ăn dấm cũng quá muộn rồi nhỉ," Ngôn Dụ cười với anh, đôi mắt cong cong, cũng không biết là ánh đèn trong phòng ngủ có hơi tối, hay là áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161093/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.