Trong bãi đậu xe, như vừa diễn ra một vở kịch vô cùng hoang đường.
Mạnh Thanh Bắc giống như một người đột nhiên bị tháo mặt nạ xuống, giờ phút này, sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt trống rỗng mê mang, dường như còn chưa thoát ra khỏi lời nói của Ngôn Dụ.
Ngôn Dụ lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra, chơi đùa một vòng trong tay.
Đột nhiên ngẩng đầu, ném lên mặt Mạnh Thanh Bắc, thẻ nhớ đập lên trán, cuối cùng rơi xuống bên chân cô ta.
"Muốn vậy, thì tặng cô đấy."
Mạnh Thanh Bắc chợt cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn đối diện, từ đầu tới cuối ánh mắt của Ngôn Dụ đều bình tĩnh lạnh nhạt, thật sự một chút cũng không để cô ta vào trong mắt.
Rõ ràng lúc trước chỉ là một đứa nhà quê, nhưng nhiều năm sau lại đối xử với cô ta như vậy.
"Mẹ, chúng ta về thôi," Ngôn Dụ xoay người, kéo tay Tống Uyển, đưa bà lên xe bảo mẫu.
Trợ lý Tần cùng Tống Uyển lên xe ngồi trước.
Ngôn Dụ đứng ở cửa xe, gọi tên chó săn đang đứng bên cạnh xe ở nơi không xa: "Tới đây, cầm đồ của các người đi."
Tưởng Tĩnh Thành và Mạnh Tây Nam, ngược lại cũng không dọa nạt gì chúng, chỉ là vóc dáng hai người cao lớn cường tráng, sóng vai đứng cùng nhau, mà khí thế đó, chúng muốn không sợ cũng không được.
Lúc Ngôn Dụ gọi, hai người nghe giọng nhìn sang, thấy cô đứng ở cửa xe, ngoắc ngoắc ngón tay.
Tưởng Tĩnh Thành cúi đầu nhếch miệng cười, cảm thấy cô gái này bây giờ thật là làm gì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161141/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.