Đó là về sự thâm tình của một người đàn ông giấu ở trong lòng, cho dù đối mặt với người phụ nữ mình yêu thương. Anh cũng không bao giờ muốn để lộ nửa phần, bởi vì anh quá hiểu Ngôn Dụ, nếu nói cho cô biết, cô sẽ chìm vào trong tự trách.
Giờ đây cô đã quay về rồi, về đến bên cạnh anh, ở nơi mà anh đưa tay ra thì có thể chạm đến.
Lẽ nào thế này còn không đủ ư?
Đủ rồi.
Tưởng Tĩnh Thành thật sự thỏa mãn, cho nên ngay cả lúc ăn cơm, mặt mày cũng mang theo ý cười. Ngôn Dụ ăn cơm rất nghiêm túc, đặc biệt đây còn tính là bữa cơm đầu tiên Tưởng Tĩnh Thành nấu cho cô.
Trước đây tuổi còn nhỏ, cảm thấy bên ngoài náo nhiệt, hai người ở cùng nhau, đi xem phim cũng được, mà đi ăn cũng tốt.
Đều là ở bên ngoài.
Huống hồ lúc đó Ngôn Dụ yêu anh, mới bao tuổi, còn lén lén lút lút giấu trong nhà.
Cho nên dù Tưởng Tĩnh Thành đến nhà cô ăn cơm, hay là cô đến nhà Tưởng Tĩnh Thành ăn cơm, đều biểu hiện nghiêm chỉnh.
Lúc này hai người ngồi đối mặt nhau, anh thấy Ngôn Dụ ăn một chén mỳ không, mở miệng hỏi: "Không thích ăn trứng ốp la?"
Trứng gà trong nhà cũng không nhiều, chỉ còn một cái, thế nhưng cô gái này cũng không động.
Ngôn Dụ lắc đầu, "Không thích."
Anh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được kén ăn."
Ở bộ đội ăn cơm, ngay cả một hạt gạo cũng không được lãng phí, sao sẽ cho phép bạn kén cá chọn canh. Ngôn Dụ quá gầy, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161143/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.