Lúc người lớn đang nói chuyện thì Ngôn Dụ ở trong phòng mình. Vốn cô muốn gọi điện thoại cho Tưởng Tĩnh Thành, hôm nay anh xin phép trở về, sáng ngày mai phải quay lại trường.
Không ngờ, ngón tay cô chỉ ấn lên màn hình, thì bỗng màn hình sáng lên.
Số của Tưởng Tĩnh Thành xuất hiện trên màn hình, Ngôn Dụ đứng dậy khỏi giường.
Cô nghe máy, hỏi ngay: "Anh ngủ rồi sao?"
Đối diện là tiếng cười nhẹ ngắn ngủi, hỏi cô: "Ngủ rồi còn có thể gọi điện thoại cho em?"
Lúc này Ngôn Dụ mới phát hiện cô đã hỏi một vấn đề ngớ ngẩn, thực ra cô ở trước mặt anh, luôn rất dễ làm chuyện ngu ngốc.
"Tối nay dì trong nhà làm món thịt kho tàu," Giọng nói của Tưởng Tĩnh Thành hơi trầm, cùng với sóng điện từ đi vào trong tai cô, giống như cố ý mê hoặc cô.
Anh nói: "Anh ăn rất nhiều, có muốn ra ngoài đi dạo không?"
Sau chớp mắt im lặng Ngôn Dụ gật đầu, nói: "Em đi ra đây."
Cô nói xong, thậm chí Tưởng Tĩnh Thành cũng nghe thấy tiếng động cô đang mang dép bên kia.
Tưởng Tĩnh Thành đổi một bộ đồ thể thao, cầm bóng rổ đi ra cửa, đúng lúc bị Chung Ninh bắt gặp, bà hỏi: "Muộn vậy rồi, còn muốn ra ngoài đánh bóng?"
Anh chỉ đồng hồ treo tường, " Mới chưa đến tám giờ mà mẹ."
Chung Ninh lại cảm thấy không đúng, bỗng hỏi: "Có phải Ngôn Dụ ở nhà không?"
Kết quả Tưởng Tĩnh Thành cũng thật sự sửng sốt, anh vừa sững người thì bị Chung Ninh nhìn ra được. Bà thật sự không biết nói gì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161159/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.