Tưởng Tĩnh Thành nhấc chân ra khỏi cửa, Ngôn Dụ nói với bà nội: "Bà trước ngồi một lát, cháu cùng anh ấy xuống rót nước cho bà."
Bà nội cười nhìn cô, cũng không vạch trần.
Ngôn Dụ đi theo anh ra ngoài, thấy anh sắp đi đến cầu thang, vội đi tới kéo cánh tay anh lại.
Người đàn ông bị cô kéo tay áo, hơi bất đắc dĩ.
Anh hỏi: "Sao thế?"
Trên mặt Ngôn Dụ là nụ cười, nhưng lại giống như đang che giấu bí mật gì đó đè thấp giọng hỏi: "Anh và bà nội có chuyện gì giấu em?" Thực ra lời này chính là biết rõ mà còn cố hỏi đấy.
Lúc này Tưởng Tĩnh Thành đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh hờ hững, ngay cả lỗ tai cũng không còn đỏ như vừa rồi nữa.
Trong lòng Ngôn Dụ rất tiếc nuối.
Vừa rồi nên chụp lén một tấm.
Tưởng Tĩnh Thành yên lặng đứng ở nơi đó, mắt đen hơi rũ, hai người đứng quá gần, ngay cả bóng mờ nhàn nhạt dưới lông mi anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Có lẽ là bởi vì Ngôn Dụ nhìn chằm chằm anh, nên Tưởng Tĩnh Thành xoay đầu qua, rồi trầm giọng nói: "Đừng đoán mò."
"Cháu. rể. bảo. bối," Ngôn Dụ nặn từng chữ.
Giọng nói của cô mềm mại, nhưng lại giống như cố ý nghiền ngẫm từng chữ một, Tưởng Tĩnh Thành rõ ràng muốn trở mặt giáo huấn cô không được càn quấy, nhưng chỉ là ánh mắt liếc qua, nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô thì bỗng nhiên mềm lòng.
Cô ấy vui như vậy à.
"Anh đấy," Ngôn Dụ không nắm tay áo anh mà đổi thành nắm bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-cua-toi-chi-co-anh-ay/161160/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.