Nói là trấn nhưng kỳ thật trấn Hoàng Sa đến một cái tường thành cũng không có. Chỉ có một tảng đá cao chót vót nằm ở lối vào trấn, trên có khắc ba chữ màu đỏ “Trấn Hoàng Sa”. Từ chỗ cao trên sườn núi nhìn xuống, nơi này bất quá cũng chỉ thấy có mấy trăm ngôi nhà xây bên cạnh nhau.
Vừa mới vào trấn Hoàng Sa, Tống Vân đã cảm nhận được sức hấp dẫn của trấn này. Mọi người đi lại không ngừng, phong cách trang phục rất khác, các quán
ven đường bán đủ các vật phẩm như đến từ thế giới khác. Bởi vì nơi này trong nguồn gió cát vàng, nên tất cả mọi người đều mang khăn che mặt, nhưng trong mắt ai cũng lộ ra sự hạnh phúc.
Dù Lãng Kinh là nơi đầu tiên nhận được sự thay đổi của điều lệ, nhưng mọi người lại không dám vui vẻ đi lại quá khoa trương, hộ vẫn cố gắng đê tránh những người khác phái. Nhưng mà nam nữ trong trấn Hoàng Sa lại nắm tay nhau đi dạo trên đường phố, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nói chuyện và tiếng cười của bọn họ, cảm giác này rất lâu rồi Tống Vân mới cảm nhận được.
Một đô thị hiện đại, đã cách nàng rất xa rất xa.
“Nơi này…… Cỏ vẻ như không bị luật pháp ảnh hưởng.”
Nam nữ tự nhiên bên nhau như vậy, giống như họ chưa bao giờ bị chịu quản thúc.
“Trấn Hoàng Sa chính là nơi nằm ngoài vòng pháp luật.” Tư Chính Khanh gật đầu với ông lão qua đường, giai thích với nàng: “Người dân cư trú ở đâ đều là người thân của đội quân Lâm Ưng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/276549/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.