Ánh nắng giữa mùa hè chói chang ấm áp, nó chiếu đến thư phòng làm cho cả căn phòng đều trở nên ấm áp.
Nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh ấy nhỉ, không lẽ chủ tử là khối băng à?
Kiêu chà xát cánh tay đang nổi da gà của mình, nhìn vẻ mặt âm trầm của chủ tử nhà mình thì bèn thở dài.
“Ngươi là người đã ném đá?”
Kiêu lập tức ngẩng đầu lên như con gà trống kiêu ngạo: “Ai kêu cái tên Phó Lan Thanh kia không biết lễ nghĩa khi dễ tẩu tử chứ! Không đem đầu hắn đập nát đã là nhẹ tay lắm rồi!”
“Bang!”
Tư Chính Khanh tàn nhẫn đập bàn một cái. Cũng may lúc trước Kiêu đã phân phó cho người làm sai người đổi lại cái bàn gỗ rắn chắc nhất, nên giơ chân bàn chỉ có hơi rung lắc.
“Ngươi biết rõ độ chính xác của mình lắm à? Ai chả biết ngươi bắn mười bia thì trúng được chín bia, còn một mũi kia thì bắn vào bia người khác hả!”
Bàn lại bị đập một chưởng nữa, nó phát ra tiếng than khóc kẽo kẹt.
“Ta lần này thật sự đã nhắm ngay……” Kiêu tưởng mình sẽ được Tư Chính Khanh khen ngợi, cả khuôn mặt đều trở nên ủy khuất. Nhưng giây tiếp theo đột nhiên nghĩ ra, y cảm thấy đã hiểu ra ý của chủ tử: “Ôi chao, chủ tử, người yên tâm! Cho dù ta có ném ai thì cũng sẽ không ném trúng người tẩu tử đâu!”
“……”
Thấy Tư Chính Khanh không nói lời nào, Kiêu biết mình đã đoán đúng rồi: “Đúng rồi chủ tử, nghe nói sáng sớm hôm nay tẩu tử đã đến phủ đệ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695191/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.