Đương triều Hình Bộ thị lang Tư Chính Khanh, ra vẻ đạo mạo nhưng lại là một nam nhân mặt người dạ thú!
Một ngày nào đó Tống Vân sẽ đem tấm bảng này treo đầy phố lớn ngõ nhỏ, để cho tên cặn bã này thân bại danh liệt luôn! Nhưng mà giờ phút này nàng chỉ dám che ngực, dùng sự im lặng để biểu đạt sự bất mãn của mình.
Trong cổ họng người khởi xướng lộ ra nụ cười trầm thấp, hắn hứng thú dạt nhìn biểi tình của nàng: “Nàng đang trừng ta đó à?”
Tống Vân nhanh chóng nhắm mắt: “Không có!”
Ghế gỗ cọ vào sàn nhà phát ra một tiếng chói tai, Tư Chính Khanh đứng dậy đi đến gần nàng, đầu ngón tay ấm áp đầu vào vào mí mắt run rẩy của nàng: “Sợ sao?”
“Ta đương nhiên là sợ ngươi rồi, ta sợ ngươi lại thú tính quá độ.” Tống Vân không nhìn vẻ mặt của hắn nên lá gan cũng lớn hơn rất nhiều: “Điều lệ nam nữ không được tự mình tiếp xúc cơ thể ngươi quên hết rồi sao! Ngươi rốt cuộc có phải là Hình Bộ thị lang không vậy!”
Hắn cũng không trả lời trực tiếp, nhưng lại hỏi nàng một vấn đề: “Vậy nàng cảm thấy, mỗi ngày sẽ có bao nhiêu người vì chuyện này mà bị trừng phạt?”
“Chắc là có rất nhiều……”
Tư Chính Khanh cúi đầu xuống, hơi thở phun vào bên gái nàng, mang theo cảm giác tê ngứa làm người ta khó có thể hình dung được, hắn chậm rãi nói: “Một người cũng không có.”
“Hả?” Tống Vân kinh ngạc mở mắt ra, tràn đầy không hiểu: “Lần nào ta cũng thấy có người ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695192/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.