“Xoảng!”
Chén trà sứ màu xanh lá rơi xuống đất vỡ tan tành, Phó Lan Thanh quỳ trước mặt Phó Trang, nước trà nóng bắn lên người hắn, không những không trốn mà hắn còn không thèm chớp mắt một cái.
“Nghiệt tử! Ta đã nói sau khi thành thân ngươi muốn nạp thêm mấy thê thiếp cũng được, sao bây giờ ngươi lại không biết kiềm chế bản thân như vậy hả? Không chỉ bị Tống gia nắm cán, mà còn kinh động đến cả Thánh Thượng!”
Phó Lan Thanh nâng tay áo lau giọt nước trà bắn vào mặt, cái má trắng nõn để lại vết phỏng màu đỏ.
Hắn mím môi, quật cường: “Con không yêu nàng, con chỉ muốn cưới Linh Lan.”
“Tình tình yêu yêu thì có tác dụng gì hả! Ngươi biết cửa tiệm hồi môn của Tống gia có giá trị bao nhiêu không? Có cửa tiệm này rồi, các khoản nợ của Phó gia
sẽ được xoá sạch hết!”
“Đó là của hồi môn của Tống Vân, nó không liên quan gì đến chúng ta cả.”
“Của nàng thì cũng là của ngươi. Ngươi đối xử tốt với nàng, dỗ cho nàng vui vẻ thì nàng sẽ cam lòng cho ngươi ngay thôi? Lan Thanh à Lan Thanh, sao ta lại có loại nhi tử khô khan như ngươi thế này!”
Cắn môi đến trắng bệch, Phó Lan Thanh biết phụ thân đang xem cuộc hôn nhân của mình như một công cụ, trong lòng hai người đều hiểu rõ nhưng không nói thẳng ra mà thôi, nếu nói chuyện này ra hắn sẽ càng đau khổ hơn. Hắn không yêu Tống Vân, thậm chí còn chán ghét nàng, ghen tỵ với nàng. Cô gái được sống trong một gia đình hoà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695194/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.