Tống Vân cảm thấy mình gần như đang tan chảy, sát phía sau Tư Chính Khanh như có một tấm sắt to, còn đồ vật thô dài và cứng rắn cách lớp quần áo chui vào cánh tay nàng.
Ngực trái bị Tư Chính Khanh nắm chặt trong lòng bàn tay. Dường như trời sinh nó đã phù hợp, nó không lớn không nhỏ vừa vặn đủ nắm một tay. Ngón tay thô ráp xoa nắn chấm đỏ chói trên quả tuyết trắng, đầu v* đứng thẳng như quả anh đào căn mọng nằm trong lòng bàn tay.
Tống Vân không nhịn được nên đã vặn vẹo một chút, phát ra âm thanh rên rỉ ngắn ngủi. Hai ngón tay Tư Chính Khanh tay thừa dịp nàng miệng mà đưa nó vào.
Đầu ngón tay hắn mang theo mùi hương quyến rũ của quần áo, khiến đầu óc nàng mê man.
Tư Chính Khanh nhẹ nhàng chậm rãi xoa nắn bầu ngực mềm mại trơn trượt của nàng, còn đầu ngón tay khác thì nắm lấy đầu lưỡi nhỏ của nàng kéo ra ngoài.
“Ưm!”
Nước bọt không kịp nuốt xuống đi theo đường cong duyên dáng từ cằm chảy xuống ngực.
“!”
Đột nhiên cơ thể nàng được Tư Chính Khanh nâng lên rồi thay đổi phương hướng, khiến Tống Vân hoảng sợ. Hai người đối mặt nhau, nàng nhìn thấy dục vọng vô hình trong đôi mắt của hắn, nàng vội vàng dời mắt đi, nàng sợ nếu nhìn nhiều nàng sẽ bị hắn nuốt chửng không còn gì.
Bị bộ dáng hoảng loạn của nàng lấy lòng, trong cổ họng Tư Chính Khanh phát ra một tiếng cười khẽ, bàn tay đẩy nàng ra sau rồi ép nàng ưỡn ngực lên, bộ ngực căng phồng như đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695195/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.