Cứu mạng.
Khoái cảm mãnh liệt ập từng trận ập như con sóng triều, Tống Vân như đang cận kề với cái chết, ra một rồi lại ra một lần. Sau giờ ngọ ánh nắng mặt trời chiếu sáng lên những hạt mồ hôi trên làn da trắng như tuyết của nàng, trông nàng như bị chết đuối vừa mới được người ta vớt lên, tay chân mềm nhũn muốn động đậy cũng không được.
Nàng không hiểu, trong cái xã hội mà việc cửa nam và nữ luôn được giữ kín như bưng thế này, sao công phu hôn môi của Tư Chính Khanh lại có thể giỏi như vậy cơ chứ.
Nụ hoa cứng như một viên đá, Tư Chính Khanh ngậm trong miệng vừa liếm vừa mút khiến Tống Vân kêu khóc, bụng nhỏ co giật, d*m thuỷ trong chỗ huy*t sâu phun ra đều được hắn nuốt sạch sẽ.
Lấy ngón cái lau đi vệt nước bên môi, Tư Chính Khanh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Băng tuyết tan chảy, ánh mắt hắn nhu hòa tựa nắng ấm ngày xuân, đồng tử Tống Vân hiện lên sự mê man, bộ dáng vô lực phản kháng lúc này của nàng hắn nhìn thấy là muốn khi dễ nàng hơn.
“Muốn nữa không?”
“Hức hức…… Không……” Nước mắt không tự chủ được mà chảy ra như viên trân châu, Tống Vân vừa nức nở vừa lắc đầu, vô cùng đáng thương: “Ta không còn sức nữa…… Đừng mà……”
“Tống Vân, không phải nàng muốn ta thoải mái sao?”
“Chàng……” Tống Vân liếc nhìn hạ thân hắn, một Tư Chính Khanh ăn mặc chỉnh tề nhưng vật cứng giữa hai chân đã ngẩng cao đầu từ lúc nào cũng không biết, nàng có thể nhìn xuyên áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695196/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.