Giống như con cá khát nước, hai người không hẹn mà ôm chặt đối phương, gắn bó như môi với răng.
Nụ hôn của Tư Chính Khanh vẫn mạnh mẽ như cũ, nhưng lần này hắn giống như là đang tìm kiếm dự an ủi. Nghe được tin nàng đã từng yêu một người, trái tim hắn như bị ai đó nắm chặt, đau đớn từng cơn từng cơn.
Sao hắn có thể không biết được chứ. Nàng dũng cảm như vậy, tích cách thẳng thắng vô tư, ở nơi này làm sao có thể nuôi dưỡng được một người như thế. Cho nên khi Tống Vân nói nàng đến từ thế giới khác, Tư Chính Khanh không hề kinh ngạc một chút nào.
Trọng điểm không phải là nàng đến từ đâu, mà là nàng đã từng từng yêu một người.
Hắn ta là kiểu người gì? Nếu so với mình thì hắn ta là người như thế nào?
Có vô số câu hỏi quanh quẩn ở trong đầu, Tư Chính Khanh biết rõ so sánh như vậy là không có ý nghĩa gì, nhưng hắn không thể không nghĩ đến nó.
“Hắn rất giống ta?” “Hửm?”
Bị hôn kịch liệt nên khuôn mặt nàng đã đỏ ửng, Tống Vân lúc này giống như quả táo chín, con ngươi ngập nước, phát ra âm thanh mơ hồ đáp lại hắn.
Yết hầu Tư Chính Khanh ngứa ngáy, kiềm chế sự xúc động muốn hôn nàng, hắn tiếp tục hỏi: “Hắn đối xử với nàng có tốt không?”
“Tốt cỡ nào?”
“Tống Vân, nói chuyện.”
“…… Vậy chàng đừng đâm ta.” Đỏ mặt đẩy hắn ra mà đẩy không nổi, Tống Vân đành phải nghiêng đầu thở: “Giờ là lúc để nói chuyện phiếm hả?”
“Câu trả lời của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695255/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.