Phần cổ là điểm yếu của con người, người tập võ sẽ không dễ dàng để cho người khác đụng vào.
Nhưng Tư Chính Khanh vẫn thản nhiên mà nằm ở đó, thậm chí còn ngẩng đầu duỗi dài cổ ra cho Tống Vân có thể cắn dễ hơn. Bàn tay hắn có thể khống chế đầu của nàng, ngón tay dài có khớp xương rõ ràng nhẹ đặt ở sau gáy nàng, thỉnh thoảng vỗ nhẹ, giống như đang cổ vũ cái gì đó.
Tống Vân không dám dùng quá sức, hàm răng vừa lộ ra một lát đã thu nó về, nàng chu môi mút để lại dấu đỏ tròn, tất cả đều nằm ở vị trị cổ áo không che được.
“Hừ, xem chàng còn ra ngoài được nữa không.” “Vậy thì không ra nữa.”
Tư Chính Khanh ngược lại xoa nắn vành tai đáng yêu của nàng, làn da trắng nõn mềm mại bị xoa đến nổi biến thành màu hồng phấn.
Nàng bực bội đánh cái tay đang làm phiền mình, Tống Vân giờ phút này là người rất có nguyên tắc: “Đã nói không cho chàng chạm vào là không cho mà, lấy tay ra!”
Tư Chính Khanh cũng không giận, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng mang theo ý cười: “Nghe phu nhân hết.”
“Không tệ.”
Thô lỗ cởi áo trên của hắn đi, đầu nhỏ hướng xuống phía dưới, Tống Vân hôn hồng hộc, đầu lưỡi liếm láp bờ ngực rắn chắc căng phồng, liếm cả đầu v* nửa cứng kia.
Nhận thấy cơ thể Tư Chính Khanh cứng đờ, Tống Vân mỉm cười đắc ý, nàng tiếp tục dùng đầu lưỡi khiêu khích hắn, đầu v* rất nhanh đã cứng thành hòn đá nhỏ, nàng thấy mỹ mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-khong-xxoo-nhuc-li-trao-kich-tinh/695257/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.