Xuyên qua bóng tối, mạng nhện, và những giọt nước thánh thót chảy, họ cứ đi, đi mãi, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh của gió, cái rực rỡ của ánh sáng mặt trời, và tiếng sóng vỗ về trên bờ đá. Họ đang ở phía xa bên kia cây cầu dẫn lên đảo. Xa xa trên một dải cát chỉ vừa đủ rộng cho một chiếc thuyền đang chờ sẵn, cả nhóm lặng lẽ trườn qua những bụi cây và sỏi đá về phía bờ biển. Milligan ném phịch ngài Curtain xuống cát, rồi giúp Rhonda và Số Hai đẩy bọn trẻ xuống thuyền. Kate vừa kịp leo lên trên mạn thuyền, còn Rhonda và Số Hai đang bò ngay sát phía sau cô bé, thì Sticky chỉ tay và hét lên, “Ông ta đang bỏ chạy kia!”
Nhanh như chớp, Milligan đuổi theo. Sợi dây thừng của Kate nằm chỏng chơ trên cát, còn ngài Curtain thì đang cắm đầu cắm cổ chạy ngược về nơi họ vừa mới đi qua. Giờ ông ta đã gần đến lối đi bí mật rồi. Milligan vội rút khẩu súng bắn thuốc mê của mình ra và bóp cò - nhưng đã quá muộn, ngài Curtain đã đi quá xa. Mũi tên của Milligan chỉ gần chạm vào lưng lúc ông ta biến mất phía sau cánh cửa dẫn vào lối đi bí mật.
Đúng là xúi quẩy, Milligan dường như lại trở về con người nghiêm khắc vốn có, nghiêm nghị quay lại nói với bọn trẻ. “Không có thời gian để đuổi theo ông ta đâu. Nhiệm vụ của ta là đảm bảo các cháu được an toàn, và vì thế chúng ta phải đi ngay bây giờ.” Đặt một tay lên vai Kate, dịu dàng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/304375/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.