“Mày”, ngài Curtain nhắc đi nhắc lại, nhìn lướt qua cả bốn đứa, rồi quắc mắt trừng trừng nhìn Reynie. “Mày phản bội tao! Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày - chào đón mày đến với Học viện, vỗ về nỗi sợ hãi của mày, cho mày một vị trí trong chiến dịch Cải tiến của tao - rồi mày chọn đối đầu với tao sao?”
“Cháu không nghĩ là ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi.” Sticky nói. (Một câu trả lời khá hỗn xược.)
Ngài Curtain cười, một điệu cười ghê rợn, “Ồ, không, tao e là không đâu, George ạ. Nhưng cũng phải cảm ơn mày vì đã nhắc nhở tao, nhắc cho tao nhớ rằng bọn trẻ chúng mày đáng khinh đến mức nào. Dễ theo đuôi, nhưng trở mặt còn dễ hơn nhiều. Đúng thế, thật đáng thương, và chúng mày còn phiền toái như lũ dĩn nữa chứ, nhưng dứt khoát không thể là một mối đe dọa được. Cứ nghĩ đến việc chúng mày hy vọng... à mà hy vọng gì ấy nhỉ? Đánh bại ta ư? Nhưng bọn mày chỉ là một lũ nhãi ranh thôi!”
Ngài Curtain lại bắt đầu một tràng cười nữa, dài và ngả nghiêng. Phải cố gắng lắm mới dứt được cơn cười, ông ta nói, “Ồ, không vấn đề gì. Tao chẳng cần phải túm mấy cái cổ áo dơ dáy của bọn mày làm gì, bẩn tay ra. Tao sẽ gọi các Điều hành viên để lôi chúng mày ra khỏi đây.”
Ngài Curtain quay mặt bước về cái ghế, chợt sững lại khi bắt gặp ánh mắt chằm chặp của Reynie Muldoon. Cậu hết nhìn tới lại nhìn lui, như là đang rất tập trung suy nghĩ về một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/304376/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.