Âm bị bắt. Phải gặp Máy Thì Thầm ngày mai. Xin lời khuyên.
“Vẫn không có trả lời,” Sticky thông báo từ cửa sổ.
Những đứa khác chờ đợi trong im lặng, và chán nản. Mặc dù “con virut dạ dày” đó đã lan ra như một vụ cháy rừng (các học sinh đã tập trung đông nghịt ở Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe hoặc ở từng khu nhà vệ sinh),nhưng thành công đó cũng chẳng khiến bọn trẻ phấn chấn hơn chút nào. Thậm chí cả hình ảnh Jillson chạy vội xuống hành lang, tay che miệng và giữ chặt cái túi giấy đề phòng mình không đến nhà vệ sinh kịp lúc cũng không thể làm bọn trẻ hưng phấn hơn được. Thời gian cứ hờ hững trôi, và chúng buộc phải từ bỏ cái hy vọng đã nuôi dưỡng từ lâu: hy vọng rằng nếu mọi thứ trở nên cực kỳ tồi tệ, sẽ có chú Milligan ở đó để cứu chúng, bằng cách nào đó.
Một phút dài đằng đẵng nữa trôi qua, Kate nói, “Tớ chán chờ đợi rồi. Quên kế hoạch này đi và thay vào đó cố gắng giải cứu chú Milligan.”
Sticky giật mình. “Nhưng chú ấy đang bị canh giữ nghiêm ngặt - bọn mình sẽ không có cơ hội đâu!”
“Chẳng có lấy một cơ hội nào, đúng không?” Kate nói.
“Không giống cậu chút nào, Kate ạ,” Reynie ngạc nhiên nói. “Tớ nghĩ những lần phát sóng đã bắt đầu ảnh hưởng đến cậu rồi.”
Kate cau mày. “Cậu... cậu nói đúng. Tớ xin lỗi.”
“Đợi đã, có trả lời này,” Sticky nói. “Cái gì thế?” Cậu bắt đầu đánh tín hiệu bằng đèn pin lần nữa.
“Đừng có hét to lên như vậy, Geogre Washington, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/304381/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.