Kế hoạch của bọn trẻ thật táo bạo, đầy may rủi, và dễ thất bại, tất cả đểu biết điều này. Nhưng chúng cũng biết mình phải hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa. “Ngày mai, nhé,” Sticky nói, vội vã nghiền một cái rễ cây giữa hai hòn đá. Khi cậu hoàn thành, Constance quét chỗ bột đó vào một cái túi nhỏ và lại đưa cho cậu bé một cái rễ cây khác.
“Ừ, ngày mai,” Kate nói. Cô bé đang đứng gác trên đỉnh đồi, cao hơn mặt đường vài mét. “Và hãy hy vọng là chưa quá muộn.”
“Tớ không muốn nó đến sớm hơn chút nào,” Constance nói. “Cá nhân tớ không muốn nghĩ đến ngày mai.” Cô bé cứ nhìn mãi cái chỗ bột mềm mềm đang dính trên ngón tay và cố gắng chống cự - đây phải là lần thứ hai mươi rồi ấy - ham muốn thử xem chúng có vị như thế nào. Sticky đã cảnh báo cô bé rằng thứ rễ lúc lắc hoang dã đó (“được biết đến với cái tên khoa học là Euphorbia upchucuanhae”) có độc tính gây nôn rất mạnh. Constance chưa bao giờ nghe đến từ “gây nôn,” nhưng cô bé cũng không yêu cầu giải thích. Rõ ràng theo kế hoạch của bọn trẻ - và từ nụ cười nhăn nhở đẩy ranh mãnh của Sticky - vào ngày mai, phần lớn học sinh tại Học viện sẽ ói mửa.
Dù vậy, những xuất ăn đó vẫn chưa được động đến. Đang là cuối ngày, chưa đến giờ ăn, và những thành viên phiền phức của Hội Benedict Thần Bí là những đứa trẻ duy nhất ra ngoài trong khí trời lạnh thế này, còn lại đều ở trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/304383/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.