Cả hai cậu bé đều tỉnh dậy trước bình minh, dù tối hôm trước đã thức khá khuya, tỉ mỉ kiểm tra kế hoạch từng chút một. Nhưng Sticky vẫn chẳng buồn ngủ chút nào. Sự sợ hãi làm mắt cậu mở thao láo. Khi lọ mọ mặc quần áo trong bóng tối, cậu thì thào nói với lên giường trên, “Reynie, họ đã không bịt mắt cậu khi cậu đến phòng làm việc của ngài Curtain, đúng không?”
“Bịt mắt? Không.”
“Vậy tớ đoán là tớ sẽ biết ngay thôi. Nếu như tớ đang chuẩn bị đến Phòng Chờ. Nó có lý đấy, tớ cho là thế.”
Reynie quay người lại và nhìn xuống. “Họ đã bịt mắt cậu à? Tại sao?”
“Họ không nói. Jillson chỉ kéo tớ ra quảng trường, đeo cái bịt mắt lên, và quay tớ vòng vòng cho đến khi tớ nôn ra. Nôn theo nghĩa đen ấy. Sau đó cô ta cười và dẫn tớ vào trong, đi xuống vài cầu thang đến Phòng Chờ. Tớ cũng phải đeo nó khi rời khỏi đó.”
Reynie nhíu mày không hiểu. Họ bịt mắt Sticky để làm gì?
Ngay sau đó có tiếng đập cửa. Sticky nhìn chằm chằm ra cửa một lúc lâu trước khi mở. S.Q. Pedalian đứng ở hành lang mờ mờ tối đó, đang nhồm nhoàm một ổ bánh mỳ quế. Miệng nhồi kín đầy đồ ăn, nên anh ta chỉ có thể ra hiệu cho Sticky đi theo mình. Đã đến lúc rồi.
Sticky hít một hơi thật sâu. “Chúc tớ may mắn đi, Reynie.”
Reynie gật đầu. “Đừng lo, cậu sẽ làm tốt mà.”
Sticky đi theo S.Q. xuống hành lang. Ký túc xá hoàn toàn yên tĩnh, dường như không gian đó dành riêng cho tiếng bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384466/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.