Reynie ngồi một mình trong phòng. Lúc đó đã là hơn chín giờ, và Sticky vẫn chưa về. Một đợt phát thông điệp vừa kết thúc. Reynie, giờ đã kiệt sức, đang ép mình lướt qua đống ghi chép ngày hôm nay thêm một lần nữa. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy vui sướng khi học bài - vì học bài giúp cậu thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ. Cậu thậm chí còn biết ơn việc phát thông điệp nữa, nó rất khó chịu và khiến cho việc tập trung khó đến mức đầu óc cậu chẳng còn thời gian để mà lo lắng cho Sticky. Dù vậy, cảm giác sợ hãi vẫn luôn hiện hữu. Và giờ mọi thứ như còn tồi tệ hơn khi cậu ngửi thấy mùi gì đó không kém phần đáng sợ. Mũi cậu nhăn lại ghê tởm. Cái gì đấy? Có cái gì đó bò dưới sàn nhà và chết ở đó à?
Cửa mở ra. Đó là Sticky.
Người cậu bé nhầy nhụa, đầy bùn đen bốc mùi, và cậu bước vào phòng như một cái xác sống. Nhìn đôi mắt đỏ sưng to có thể dễ dàng đoán ra là cậu đã khóc hàng giờ. Nhưng bản thân đôi mắt không khiến trái tim Reynie thắt lại - mà là vẻ mặt hoàn toàn tuyệt vọng của Sticky.
Reynie nhảy lên và vòng tay mình quanh Sticky. “Cậu ra rồi à?”
Sticky đẩy Reynie ra mà không nói năng gì. Cận bé tháo kính, chú ý đến các mắt kính bị dính bùn, và đặt chúng lên bàn mà không nghĩ đến việc làm sạch chúng. Sau đó, vẫn không nói một từ, cậu ra khỏi phòng. Reynie quơ mấy thứ đồ của Sticky và chạy theo cậu bé.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ki-bi-cua-ngai-benedict-tap-1-but-chi-tay-va-nguoi-thang-cuoc/384467/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.