Ba ngày nữa trôi qua, Quốc Việt đã nắm được cơ bản bài Hổ Cốt Khiếu Trường Quyền. Nội lực của anh từ sau khi vượt qua tầng thứ nhất Thuần Dương Công cũng tiến bộ rất nhiều.
Giữa trưa ngày kế, anh cuốc bộ từ đồn cảnh sát giao thông về phòng trọ. Xe máy của anh bị tạm giữ vì tội đi xe ngược chiều, anh lại chưa có tiền nộp phạt. Trên đường về, anh cứ tặc lưỡi tiếc rẻ do lười mấy chục mét đi quá lên rồi vòng lại, mà thay vào đó, anh lại cắt ngang qua. Xui xẻo nhất là bình thường không có công an, chả sao cả. Ấy thế mà hôm nay lại xuất hiện hai chú công anh đứng ngay trước ngõ, vậy lá đi tong ba trăm ngàn... Anh vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có tiếng gọi:
- Này thằng kia, đứng lại.
Anh dừng bước, ngẩng đầu nhìn quanh, không thấy ai quen, anh đi tiếp. Giọng nói khi nãy lại vang lên:
- Ơ cái thằng kia, tao gọi mày mà không chịu đứng lại hả!
Đúng là có người gọi anh rồi, anh bèn quan sát kỹ hơn và phát hiện người vừa gọi ngồi trong đám người phía bên tay trái anh.
Gã đó nói:
- Còn nhớ tao không thằng khốn!
"Không xong rồi ! Là bọn côn đồ nọ!" Việt giậ mình khi nhận ra đối phương Để che giấu sự hoảng hốt, anh cố trả lời một cách bình thản pha lẫn miệt thị:
- Trí nhớ của tôi không được tốt lắm, phiền anh nhắc lại được không?
- Á thằng khốn này, được được, lại đây tao nhắc cho mà nhớ.
- Vậy thì hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352264/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.