Một thằng du côn đã khoẻ lại. Hắn xông tới, vung nắm đấm định tấn công Việt thì bị gã đại ca chặn lại. Hắn trừng mắt quát:
- Mày im miệng cho tao, dẹp đánh đấm đi.
- Nhưng mà đại ca...
- Nhưng cái éo, mày không hiểu tao nói gì à.
Tên kia thấy đại ca tức giận thì co vòi lại, hậm hực nhìn Quốc Việt. Gã đại ca quay sang nói với Việt:
- Theo giao kèo ban nãy, giữa hai bên xem như không có gì xảy ra, mọi thù oán chấm dứt ở đây. Mày có thể về được rồi.
Việt nhún vai, nói:
- Tốt, việc đã xong nhưng tao còn có vài điều muốn hỏi mày.
"Hừ! Giờ mới vào vấn đề chính đây!" Gã đại ca thấy Việt muốn giảng hoà thì đã lấy làm lạ, rồi thấy ánh mắt Việt sau khi vào nhà kho đã trở nên khác thường thì âm thầm đề phòng. Hắn đáp:
- Chuyện gì?
Việt hỏi:
- Trước tiên tao muốn hỏi mày tên gì?
Gã đại ca ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh, hắn tỏ vẻ ngờ vực:
- Mày hỏi tên tao làm gì?
- Chả muốn gì cả, tao cũng không báo cảnh sát đâu, hỏi mày chỉ để biết thôi, sao mày tên gì?
Gã đại ca vốn dĩ chỉ cẩn thận một chút chứ không sợ gì khi nói ra tên. Hắn đáp:
- Tao tên Văn Chung, thường được gọi là "Chung ruồi".
Việt đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai khác không rồi mới hỏi tiếp:
- Điều tiếp theo tao muốn hỏi là trong giới xã hội đen của mày, mày có quen biết ai tên là Thiên không?
Vừa nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352265/quyen-1-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.