Anh đỡ ông lão đứng dậy, quan tâm hỏi ông:
- Dạ, ông không sao chứ ạ?
Ông lão lắc đầu, nhìn hắn cười cười:
- Cám ơn cháu nhé, ông không sao.
- Ông, sao ông lại bị như thế này vậy ạ? Người nhà của ông đâu sao họ không đi đón mà để ông phải đi một mình thế ạ?
Việt quan tâm nhất là điều này. Đáng lẽ giờ này con cháu của ông lão đã đến đây đón ông về rồi mới đúng. Vô tình đến thế sao? Ông lão lại lắc đầu nói:
- Ông đang sống một mình ở đây, con cháu của ông ở rất xa. Hồi nãy trên đường về, gặp chuyện không may nên thành ra bị như vậy đây.
- À thì ra là thế.
Anh thầm đoán có thể là do sét đánh ban nãy. Dù thế, anh cũng không tiện hỏi có chuyện gì xảy ra với ông. Anh vội khom người xuống rồi nói với ông lão:
- Ông, để cháu cõng ông về, chân ông đã bị thương thế kia, đi lại sẽ đau lắm đấy.
Anh không hề ngại gì mà đưa ra đề nghị cõng ông lão. Việc này khiến anh nhớ lại lúc anh cõng ông ngoại lúc hắn đang còn sống trong quê. Ông lão hơi do dự khi nghe anh đề nghị:
- Cháu không nên làm vậy, người ông thế này sẽ dính lên người cháu đấy.
Hoàng Lâm lắc đầu cười:
- Dạ không sao đâu ông. Ông cứ lên đi ạ, cháu sẽ cõng ông về đến tận nhà.
- Ừm, thôi được rồi, vậy ông đành phiền cháu đưa ông về.
Ông lão đứng chần chừ hồi lâu rồi cuối cùng cũng đồng ý. Việt thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352268/quyen-1-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.