Anh ta gật đầu chào xã giao Việt một cái rồi quay sang nói với ông lão:
- Ông, chúng ta cần đi thôi, đã trễ quá rồi, nếu không thì chúng ta sẽ lỡ chuyến mất thôi.
Ông lão gật đầu nói:
- Ừm, ông biết rồi, đợi ông nói với cậu nhóc này mấy câu đã.
Ông lão bảo Việt:
- Ông rất vui khi được gặp cháu và cám ơn vì sự giúp đỡ của cháu. Cháu nhớ là dùng thuốc cho đúng đấy.
Ông lão xoay người định rời đi thì chợt ông vỗ trán sực nhớ, ông thò tay vào túi áo trong, lôi ra một lọ thuốc nhỏ có đựng bốn viên tròn tròn sẫm màu, đưa cho Việt và nói:
- À, quên mất, còn có cái này. Đây là thuốc đặc biệt ông bào chế cho cháu, phòng khi bệnh nặng. Cháu uống nó vào sẽ khỏi rất nhanh. Nếu phối hợp với tu luyện khí thì càng có hiệu quả.
- Ơ... cái này... dạ, thôi được, cháu xin nhận ạ.
Việt do dự hồi lâu rồi vẫn cầm lấy nó. Anh giữ yên lặng lắng nghe lời những lời căn dặn của ông lão. Khi dặn xong, ông nói tiếp:
- Nhớ lời ông đấy. Giờ ông phải đi rồi, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau, tạm biệt cháu.
- Vâng cháu cũng mong được như thế. Tạm biệt ông ạ.
- Gia Huy, chúng ta đi thôi.
Ông lão vẫy tay chào Quốc Việt rồi xách vali đi tới xe máy cùng người đàn ông tên Gia Huy chạy đi.
Ông lão đi rồi khiến lòng anh cảm thấy trống vắng. Anh sống nơi đất khách quê người, gặp ông lão nọ chẳng khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352269/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.