Nhắc lại bọn Đình Hiếu, sau khi Quốc Việt rời đi hồi lâu thì chúng mới tỉnh lại. Ba thằng vịn tường đứng dậy, chưởng lực của Việt rất mạnh, đến giờ mà chúng vẫn thấy tức ngực, khó thở. Hiếu nhìn khắp mà không thấy Việt đâu cả, bước loạng choạng vào phòng thì Thu Ngọc cũng đã biến mất. Hắn phẫn nộ, quát lớn:
- Khốn kiếp! Người đâu? Cô ta đi đâu rồi?
Tên Tân ôm ngực trả lời một cách khó nhọc:
- Tao đoán thằng Việt đã mang cô ả đi rồi.
Hiếu càng tức giận, quát tháo:
- Cái gì? Không thể nào!
Hắn vung chân đá văng cái bàn làm chai lọ vỡ tan tành:
- Ch* chết, bao nhiêu công sức tao dựng lên giờ để thằng ch* đó hưởng hết.
Trường nói:
- Bây giờ chuyện đó không quan trọng, cái chính là thuốc mày vừa uống kia kìa, nó sắp phát tác rồi đấy.
Hiếu siết chặt nắm tay, đáp:
- Giừ, hai đứa mày muốn làm gì thì làm đi, tao đi gặp con bé tiếp tân kiếm thử có ai không.
Nói xong, hắn đi thẳng tới tiền sảnh. Trướng hỏi Tân:
- Giờ mày định làm gì?
- Chắc phải đi kiếm mối, lâu rồi không xả, bức bối quá.
- Tao cũng thế, hơn hai tuần thi giữa kỳ ở nhà học.
Bọn Hiếu, Trường, Tân này còn lạ gì mấy chuyện kiểu này nữa, chẳng mấy chốc đã mỗi tên một phòng.
Sáng hôm sau, mãi đến tám giờ rưỡi sáng Việt mới tỉnh dậy. Tối qua Việt và Ngọc vận động liên tục không ngừng nghỉ làm cho hai người vô cùng mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần nên chẳng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352290/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.