Hai ngày sau, Việt bỗng muốn đi xem Quỳnh dạo này sống thế nào. Từ sau khi hồi phục trí nhớ, anh mải tính kế kẻ thù nên quên mất việc thăm Quỳnh và Ngọc. Nếu không phải bị Ngọc phát hiện, có lẽ đợi đến lúc giải quyết rắc rối xong xuôi, anh mới thăm hai cô ấy.
Buổi trưa, Việt (có mang mặt nạ hóa trang) đứng bên này con đường nhìn sang cổng trường SP ở phía đối diện. Giờ này sinh viên bắt đầu tan học, Việt chờ thêm một lúc thì nhìn thấy Quỳnh đanh tiến ra cổng trường. Thấy cô, lòng anh bỗng trở nên rộn ràng khó tả. Chỉ là vui vẻ nhanh chóng tan biến khi anh bắt gặp có một anh chàng sinh viên chạy lại gần bắt chuyện với cô. Anh dễ dàng nhận ra đó là người đã theo đuổi Quỳnh trước đây. Lúc đó Việt tấn công Quỳnh liên tục nên anh ta gần như không có cơ hội. Giờ Việt "mất tích", anh ta mất đi đối thủ nặng ký nên anh ta tấn công ráo riết hơn.
Việt không biết Quỳnh và anh ta nói chuyện gì nhưng khi thấy nụ cười xuất hiện trên môi cô, lòng anh như bị trăm nghìn mũi kim đâm vậy. Có điều, anh cảm thấy thế cũng tốt, khi yêu anh, cô chỉ toàn nhận lấy thất vọng và đau khổ, cả chuyện đáng tiếc kia nữa. Anh thật sự đã hại cô, dù vô tình, nhưng vết thương lòng mãi mãi thành vết sẹo, mà bản thân anh cũng sống trong sự cắn rắt suốt đời. Nếu có người có thể xoa dịu vết thương trong lòng cô, anh sẽ từ bỏ, dù rằng đau thì thật đau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352357/quyen-2-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.