Tiếng súng vang lên ở chỗ Hưng. Việt quay lại nhìn thì thấy ông ta đang cầm một khẩu súng. Khói súng lẫn mùi thuốc súng chưa tan hết. Một phát đạn đã bắn ra và viên đạn găm ngay giữa trán hắn. Hai mắt hắn mở to hết cỡ, nét kinh hoàng vẫn còn hiện rõ, trộn lẫn với vẻ không cam tâm. Việt hỏi:
- Không phải hắn được anh Sơn thả tư do rồi hay sao ạ? Sao anh lại bắn hắn?
Hưng trả lời bằng giọng đều đều:
- Anh ta hứa với hắn, còn anh đâu có hứa. Đó là hậu quà của kẻ đã phản bội tổ chức.
Hưng nói không sai, Việt chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Sơn đứng dậy để đi rửa sạch máu dính trên tay, trước đó ông ta nói với Dũng và Việt:
- Hai đứa mày khiêng qua phòng bên, ở đó có sẵn hầm lửa để tiêu huỷ.
- Hỏa thiêu ấy ạ?
- Ừ, mau làm đi.
Dù trong lòng không muốn nhưng Việt vẫn làm theo lệnh. Thời gian hỏa thiêu xem chừng khá lâu, phải mất hơn nửa tiếng Việt và Dũng mới quay trở về phòng cũ. Hưng hỏi:
- Đã làm sạch sẽ chưa?
- Dạ rồi ạ?
Hưng nói:
- Trong hai đứa, đứa nào đã phát hiện thằng Đông là nội gián.
Việt, Dũng liếc nhìn nhau rồi Dũng nói:
- Dạ là em.
Hưng hỏi tiếp:
- Có đúng thế không Việt?
Việt im lặng giây lát rồi đáp:
- Dạ đúng ạ.
- Tốt, vậy hôm nay thằng Dũng sẽ được thưởng. Giờ chúng ta quay trở lại vũ trường thôi, bọn mày biết phải làm gì rồi chứ?
- Dạ em hiểu rồi ạ.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352295/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.