Ông Phương đáp lại với giọng rất ngạc nhiên:
- Sao cậu biết trong số những người chúng tôi bắt có kẻ tên là Năm?
Quả nhiên sòng bạc tối qua là vụ ông Phương đi bắt, và tên Năm đã bị bắt rồi. Việt nhân cơ hội này nói thật cho ông Phương biết luôn để ông ấy khỏi nghi ngờ lung tung:
- Khi cháu rớt xuống núi rồi mất trí nhớ ấy, có kẻ tên Năm đã chữa thương cho cháu, một lần vô tình cháu phát hiện được tên Năm đó là em trai của Tuấn. Tối qua tên Năm gọi cho cháu để mượn tiền đánh bạc nhưng cháu không có, rồi sau cháu nhận mail từ chú thì mới liên tưởng vụ của chú với chỗ tên Năm đánh bạc là một.
- Nghĩa là cậu gọi cho tôi với cớ là vụ xe lậu chứ thực ra là để thăm dò xem tên Năm bị bắt chưa đúng không?
Nghe giọng ông Phương có vẻ như đang tức giận, Việt cũng chỉ cười gượng:
- Dạ không, vì sáng nay tên Tuấn không đến công ty nên cháu gọi cho chú hỏi thăm tình hình vụ xe lậu thôi ạ. Giờ cháu biết rồi, nếu chú chưa đụng đến vụ này thì chắc chắn tên Tuấn đang chạy chọt án sòng bạc hòng cứu em trai hắn ta ra.
Phương nói tiếp:
- Ra vậy, tôi sẽ lưu ý vấn đề này, tên Tuấn đang lo chạy vụ em trai của hắn ta thì tôi tạm thời chưa đi hỏi hắn về mấy chiếc xe lậu để tránh bứt dây động rừng, trước mắt tôi sẽ cô lập tên Tuấn bằng cách xử lý những kẻ đã giúp hắn qua cửa. Như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352376/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.