Việt nói:
- Tôi hỏi chị lại lần nữa, chị đã giúp kẻ nào? Nếu còn không khai thì đừng trách tôi độc ác.
- Cậu đã hãm hại ông Tâm mà bây giờ còn dám hại cả tôi. Tôi chưa chửi cậu là tôi còn tôn trọng cậu đấy.
- Còn cứng miệng nữa hả!
Việt nghe ả mắng mình thì tức giận đập bàn đánh rầm khiến cô ả giật mình. Bốn chân bàn rung rinh như sắp gãy. Việt chưa dừng lại, tay anh phóng tới, chộp lấy cổ của ả và rít qua kẽ răng:
- Hung thủ là ai, khai thật mau, nếu không cổ cô sẽ như chiếc cốc kia.
Tuyết sợ run cầm cập. Dù vậy, ả vẫn lắc đầu nói mình không biết. Việt cười gằn, năm ngón tay siết lại. Mặt cô ả dần đỏ bừng lên vì hít thở khó khăn. Cô ta vẫy vùng muốn gỡ tay Việt ra, nhưng với công lực của Việt thì chả có tác dụng gì. Anh tiếp tục truy hỏi:
- Có phải cô có đồng phạm không?
- Tôi... ặc... không biết thật mà.
- ... Hừ... khốn kiếp... đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Việt nhấc bổng cô ta lên khỏi mặt đất, năm ngón tay siết chặt hơn, sắc mặt Tuyết càng lúc càng tím tái, hơi thở khò khè. Ngay cả Chung cũng lo ngại cô ả xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vội ngăn cản Việt:
- Việt, mau dừng tay đi, cẩn thận chết người.
Việt đáp lại một cách dửng dưng:
- Tao giờ là tội phạm bị truy nã, thêm một tội nữa cũng chẳng là gì. Nào bà chị...
Việt nghiến răng kèn kẹt:
- Bà chị có đồng phạm đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352358/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.