Một tiếng hét đau đớn cùng cực vang lên, Việt ngồi gập người, chống tay trên mặt đất, miệng thở hồng hộc một cách khó nhọc, cả người anh lúc này đỏ như máu, mãi anh mới thốt lên được một câu:
- Chết tiệt, suýt nữa thì bỏ mạng rồi.
Cuối cùng thì Việt cũng đã đột phá được tầng thứ tư của Thuần Dương Công, có điều quá trình thực hiện thì đau đớn không lời nào tả nổi. Đau đớn không chỉ đến từ đặc điểm của Thuần Dương Công mà còn do sự xung đột giữa Thuần Dương Công và môn thần công quái dị kia.
Hai môn thần công trong người anh càng mạnh thì chúng càng đối chọi nhau ghê gớm hơn. Hơn nữa, suốt thời gian qua anh phải tu tập môn thần công kia để chữa trị cho ông Tâm nên sự cân bằng giữa hai môn thần công đã bị phá vỡ, Thuần Dương Công đã trở nên yếu thế hơn. Lúc nãy khi luyện công, anh đẩy Thuần Dương Công lên mức tột độ khiến cho xung đột cũng tăng lên mức khủng khiếp. Chính vì thế sự hung hiểm của lần này cao hơn những lần trước rất nhiều. Hai luồng chân khí một nóng một lạnh va vào nhau dữ dội khiến cho kinh mạch trong khắp người anh căng như muốn nổ tung vậy. Sở dĩ Việt có thể vượt qua cửa ải này, tất cả nhờ ý chí kiên định cùng với sự cố gắng áp chế thần công bất đắc dĩ nọ, cộng thêm cả may mắn; hễ sơ sẩy một tý thôi thì đã bỏ xác đương trường rồi.
Nguy hiểm trôi qua đã lâu rồi mà trong lòng Việt vẫn chưa hết khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352378/quyen-2-chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.