Dù bản thân có rất nhiều điều muốn nói với Ngọc và Quỳnh nhưng trong hoàn cảnh thế này, Việt thật sự không biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành nhanh chóng bỏ đi. Đáng tiếc có người còn đi nhanh hơn cả Việt, Việt chưa ra đến cổng bệnh viện thì hai cô gái đã đuổi kịp. Thấy hai cô gái xuất hiện, Việt cố nặn ra một nụ cười “tiêu chuẩn”:
- Hai người không ở lại với chú Tâm thêm một chút nữa à? Ngọc, sao em không đợi mẹ em đến rồi về luôn, để anh em một mình ở đó thì anh ấy vất vả lắm.
Ngọc đáp:
- Không sao, anh trai tôi lo được. Còn anh đi nhanh thật đấy, chả lẽ anh không có gì để giải thích chuyện giữa ba người chúng ta à?
Những lời của Ngọc như đang chế giễu Việt. Việt thở dài, việc gì đến sẽ phải đến, muốn trốn chạy cũng không thể chạy thoát được, hơn nữa chuyện này vẫn phải có kết thúc. Nghĩ vậy, Việt bèn nói:
- Không phải anh không muốn nói mà hoàn cảnh chưa cho phép, anh cứ tưởng Quỳnh và em chắc đang hận nhau đến cô sống tôi chết, khó mà ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ...
Việt liếc một lượt qua hai cô gái, sắc mặt hai cô càng lúc càng khó coi vì những lời đó, Việt cũng mặc mà tiếp tục:
- ...mà bản thân anh cũng có vài điều muốn hỏi hai người. Như vậy đi, năm giờ chiều mai tại quán café Ngẫu Nhiên gần cổng trường Đại học NN, chúng ta sẽ gặp nhau, thế nào?
Ngọc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:
- Được, giờ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-ngam/2352379/quyen-2-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.