Sau lần bị dị ứng đó, Đình Hạo nhất quyết để Đồng Đồng ăn sáng ở phòng làm việc của anh. Đến bữa trưa, anh sẽ đưa cô đi ăn. Về phía Đồng Đồng, bản thân cô lại không hề có ý kiến, Đình Hạo đưa dẫn cô đi, chắc chắn sẽ được ăn ngon. Tội gì cô lại từ chối chứ.
***
Hôm nay cũng vậy, Đồng Đồng nhìn lên đồng hồ trên điện thoại, bây giờ mới có chín giờ nhưng cô lại đói rồi. Nghĩ vậy, cô liền đứng dậy, mở cửa bước đến trước phòng làm việc của anh. Cô hí hửng, giơ tay lên gõ cửa.
"Cốc cốc"
- Vào đi.
Vẫn là thanh âm trầm ấm, có nhịp điệu ấy của anh. Đồng Đồng nhẹ nhàng đẩy cửa, thò đầu vào bên trong. Anh vẫn đang giải quyết công việc, mắt cũng không có nhìn lên. Đồng Đồng bụp miệng, rón rén đi đến. Đình Hạo hạ tờ hợp đồng xuống, ánh mắt xanh tĩnh lặng, thâm thúy quan sát hành động của cô. Anh cất giọng, có chút nhịn cười :
- Đồng Đồng, em muốn làm gì vậy?
- Ách! Bị anh phát hiện rồi..Anh đang bận sao.
Đồng Đồng đứng khựng lại trước bàn làm việc của Đình Hạo. Khuôn mặt nhỏ sáng bừng, nói.
- Cũng không có việc gì quan trọng. Anh chỉ xem lại ở đây một chút.
Vừa nói, Đình Hạo vừa cầm bản hợp đồng lên, lắc lắc. Đồng Đồng "à" lên một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Sau đó, liền tiến đến bên cạnh anh, cúi gần xuống.
- Anh có cần em giúp gì không?
Đình Hạo, đôi mắt xanh tràn ngập ý cười. Khuôn mặt cương nghị tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579092/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.