- Đồng Đồng, em đoán thử xem?
Đình Hạo trầm trầm nói, anh vẫn không rời khỏi cổ cô. Hương bạc hà man mát như in vào từng sợi len trên áo Đồng Đồng.
Khuôn mặt Đồng Đồng đỏ như trái gấc, cô giơ tay ôm lấy má. Một tay cô đẩy đầu anh ra khỏi hõm vai của cô, vẻ mặt nhăn nhó. Cô xấu hổ nói :
- Đoán thử, nhưng em chẳng nhớ gì cả! Đình Hạo, bỏ em ra.
- Không nhớ, vậy anh cùng em ôn lại một chút.
Đình Hạo ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt xanh thẫm lóe lên tia khác thường. Đồng Đồng thấy sự thay đổi trong mắt anh. Cô ngơ ngác, cô không rõ anh muốn nói gì. Đồng Đồng hít thở nhẹ nhàng, giọng nói có chút thủ thỉ :
- Ôn lại?
- Đồng Đồng, như thế này chẳng hạn.
Vừa nói xong, Đình Hạo liền nhếch môi bí hiểm. Một giây sau đã kéo đầu cô lại, đôi môi nhỏ nhắn liền bị anh ngậm lấy. Cả bàn tay anh ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ bé của Đồng Đồng.
***
Bị bất ngờ, Đồng Đồng không kịp phản ứng. Chân tay trở nên thừa thải, cô chỉ biết nương theo Đình Hạo, để mặc anh hôn mình.
Đình Hạo rất nhẹ nhàng, anh cắn nhẹ lấy môi cô, rồi lại thả ra giống như đang trêu đùa. Lưỡi anh lướt trên môi Đồng Đồng, dễ dàng cậy mở đi vào trong khoang miệng cô. Trước mắt Đồng Đồng bỗng dưng mơ hồ, đôi má hồng hồng càng kích thích Đình Hạo mạnh mẽ. Bàn tay xấu xa của anh luồn vào bên trong áo len của Đồng Đồng, chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-sieu-cap-ngot-ngao-cua-tong-tai-dai-nhan/2579093/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.