Ký túc xá sinh viên thoạt nhìn quạnh quẽ dù bây giờ đang ăn Tết, gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng cuốn bao nilon trên mặt đất bay lên trời rồi lại chậm rãi rơi xuống, từng con tang thi rải rác đi tới đi lui trên nền tuyết, dẫm ra một chuỗi dấu chân.
Tuyết rơi xuống càng ngày càng nhiều, gió thổi vào mặt có chút đau đớn, hai chân đạp lên trên nền tuyết, giày bị tuyết tẩm ướt đẫm sau đó thấm ướt tới vớ, lạnh một trận lại được nhiệt lượng phát ra từ chân giảm bớt, đi vào trong chân có chút khó chịu, có điều lúc này phải cố chịu đựng chuyện này.
“Từ từ.” Cố Ninh bỗng nhiên kêu dừng lại.
“Làm sao vậy?” Tất cả mọi người ở phía sau đều lập tức dừng lại.
Lúc này bọn họ đã chạy tới gần một cái hồ, xung quanh đặt một vài cái ghế đá và bàn đá, mấy cây liễu trên bờ đều phủ đầy bông tuyết, bốn phía vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng bông tuyết rào rạt rơi xuống đất, rơi vào trong hồ, một chút gợn sóng cũng không tạo ra được liền tan vào trong nước, còn Cố Ninh lại gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt hồ phẳng lặng sâu không thấy đáy kia, một lát sau vẫn không có chút động tĩnh nào.
Những người khác thấy Cố Ninh gắt gao mà nhìn chằm chằm mặt hồ, nín thở chờ đợi sau một khoảng thời gian, Trương Tiểu Bạch có chút không chịu nổi, đè thấp giọng nói hỏi: “Cố Ninh, làm sao vậy?”
Cố Ninh chậm rãi thả lỏng cơ thể căng chặt, sau đó nói: “Không sao, tiếp tục đi thôi.” Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451401/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.