Cố Ninh bị đánh thức, do kéo màn, nên trong phòng vẫn tối đen như mực, lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt này đến đợt khác ở bên ngoài.
Cố Ninh mặc áo khoác vào, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, thì cửa đột nhiên bị mở ra, có vài bông tuyết bay vào, Trình Minh thở hổn hển xuất hiện trước mặt cô, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn, nhất định là cậu ta chạy một mạch từ phía dưới lên.
Cố Ninh tròng áo khoác lên, hỏi: “Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?”
“Dị năng……” Trình Minh thở hổn hển một hơi, sau đó đã bị Trương Tiểu Bạch ở đằng sau đẩy sang một bên, hưng phấn hô với Cố Ninh: “Cố Ninh! Dị năng của chúng ta đã trở lại!”
Động tác của Cố Ninh khựng lại: “Cái gì?”
“Cô xem!” Trương Tiểu Bạch nâng tay lên, trong lòng bàn tay của cậu, một quả cầu điện phát ra tia sáng lập loè giống như pháo hoa mỹ lệ, phát ra tiếng cháy nổ nặng nề.
Cố Ninh đi ra ban công ngoài cửa, chống lan can nhìn xuống dưới, trên sân thể dục đã hoàn toàn sôi trào, những người có dị năng tất cả đều đang phóng thích dị năng một cách bừa bãi. Tinh thần lực bao trùm cả điểm an trí, điên cuồng kéo dài ra bên ngoài, gai nhọn đột ngột mọc lên từ mặt đất, lưỡi dao gió gào thét cuốn lên bông tuyết, một cột nước phóng lên cao, ngay sau đó ngưng kết thành băng!
Hô —— một chút, một trận gió từ phía sau Cố Ninh thổi qua, cô vừa mới nghiêng đầu liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451403/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.