Tuy nói là ăn tết, nhưng cũng là thời điểm đặc thù, mỗi người cũng chỉ rót một chén rượu, cũng không uống nhiều. Vừa nói chuyện, vừa ăn cơm nóng, đồ ăn nóng. Ăn xong liền có người đã kêu vợ con cùng nhau về nhà. Bàn tiệc tự nhiên có người đặc biệt tới dọn.
Không có gia đình cũng đều tụ thành tốp năm, tốp ba cùng nhau đi về chỗ ở của mình.
Người tụ bên nhau liền không tránh khỏi muốn nói ra vài lời. Liền nghe được có người lẩm bẩm nói: “Điểm an trí cứ như vậy là tốt rồi, sao một hai phải thành căn cứ gì chứ. Tôi đã nói rồi làm gì mà có đãi ngộ tốt như vậy chứ, thì ra là huấn luyện chúng ta để cho bọn hắn đi đoạt lấy địa bàn.”
Lời này vừa nói ra, đầu tiên là im lặng một chút, lập tức liền có người châm chọc nói: “Vậy sao vừa rồi anh giơ tay nhanh như vậy! Mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, không cảm thấy vô sỉ à?”
Người nọ vừa nói chuyện lúc nãy lại một chút cũng không cho là đúng, nói: “Cái loại thời điểm này nếu tôi không giơ tay, vậy thì không phải sẽ trở thành bia ngắm sao? Tôi mới không ngốc như vậy đâu!”
Nhiều người ồn ào, hơn nữa lúc này trời tối, người này nói chuyện nhưng một chút cũng không kiêng kỵ bị người khác nghe thấy, nhiều người như vậy, ngay cả bị nghe thấy, cũng không biết là ai nói.
Lại có người nói: “Anh nếu không muốn, trực tiếp đi là được. Điểm an trí có quy định, mọi người muốn đi hay muốn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451404/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.