Đứa bé trai sợ hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng đang đứng sau lưng cậu, mặt vô biểu tình nhìn cậu, vừa thấy là phụ nữ, đứa bé trai vốn dĩ đang khẩn trương sợ hãi liền cảm thấy không còn, cậu vừa ngẩng đầu, trên mặt liền nhanh chóng chồng chất biểu tình vô cùng đáng thương, một đôi mắt đen nhánh, đáng thương hề hề nhìn cô gái tóc vàng nói: “Em định lén mang về cho em gái em ăn, chân của em gái em bị thương, không đi đường được, bọn em đã hai ngày không có gì ăn……” Cậu duỗi tay thật cẩn thận níu góc áo cô, cầu xin nói: “Chị ơi, cầu xin chị đừng nói cho người khác được không? Lần sau em cũng không dám nữa.” Đôi mắt của cậu vừa lớn vừa đen, tóc hơi xoăn, tuy cả người đều bẩn thỉu, tất cả móng tay đều là bùn đen, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng đáng yêu, hơn nữa biểu tình đáng thương hề hề trên mặt càng chọc người trìu mến, ngay cả người có ý chí sắt đá nhìn thấy một đứa bé đáng thương như vậy, cũng sẽ không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của cậu.
“Cô gái, đứa bé này không hiểu chuyện, lần này liền bỏ qua đi!” Cụ già đối diện cũng giúp đỡ cầu tình.
Trên mặt Cố Ninh lại không xuất hiện biểu tình đồng tình gì, đúng lúc nhìn thấy La Long từ bên cạnh đi ngang qua: “La Long, lại đây.”
Đứa bé trai thấy cô kêu người đàn ông kia, lập tức sợ tới mức từ trên ghế nhảy xuống chuẩn bị chạy đi, Cố Ninh duỗi tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451407/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.