Sau khi dò hỏi ý kiến của những người từ trên thuyền xuống rồi theo cô tới đây, thì tất cả mọi người đều tỏ vẻ bằng lòng đi tới điểm an trí cùng Cố Ninh. Phần lớn đều ôm tâm thái báo ân, trong khi một bộ phận rất nhỏ cũng là từ tâm lý quần chúng, nếu những người khác đều đi rồi, các cô rất rõ ràng chỉ bằng các cô thì không có khả năng sẽ luôn được ở trong căn cứ, chi bằng đi tới điểm an trí cùng Cố Ninh.
Sau khi trở lại điểm an trí, Cố Ninh để người dỡ tất cả vật tư trên xe xuống, nói là từ căn cứ đổi về, thật ra đều là đồ trong không gian của cô. Còn có súng, Trang Thần ngoại trừ để lại một bộ phận nhỏ, thì phần lớn tất cả súng ống đạn dược đều cho Cố Ninh mang về bao gồm lựu đạn còn có hai cái ống phóng hỏa tiễn kia. Đạn của đám người Tam ca đều đã dùng gần hết rồi, nhìn thấy Cố Ninh mang vũ khí về, tất cả đều giống như ác lang mà nhào tới, lập tức phân chia vũ khí ra.
Cao Duyệt đi ngang qua, trực tiếp khiêng đi một cái ống phóng hỏa tiễn: “Cái này tôi cầm đi.” Đi được vài bước thì quay đầu lại nói với Cố Ninh: “Tôi phải nắm chặt máy móc, thuốc giải độc của chúng ta đã không còn nhiều lắm.”
Mọi người không nói lời nào.
Sau khi qua loa ăn xong bữa sáng. Cố Ninh triệu tập đám người Tam ca và Cổ đạo trưởng lại để mở một cuộc họp nhỏ, thuật lại ý tưởng đêm qua của những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451408/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.