Buổi học được nghỉ.
Cố Ninh cùng ba Cố chống gậy đi trên sân thể dục, vào mùa đông ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người bọn họ, trông có vẻ phá lệ ấm áp mà bình yên, đây là không gian riêng của hai ba con, không có ai tiến đến quấy rầy bọn họ.
“Có thể do ăn những viên tinh hạch đó mà thân thể của ba tốt hơn trước kia rất nhiều.” Ba Cố hiện tại đi đường phải giơ gậy đi trước một bước, sau đó dùng gậy chống đỡ nửa người rồi nhấc chân phải bước đi, tuy nhìn qua có chút cố hết sức nhưng đi đứng rất vững, ông nói: “Cao Duyệt nói miệng vết thương của ba khôi phục rất tốt, ngày hôm qua đã có thể xuống đất đi lại, hôm nay miệng vết thương cũng không có đau, con xem, ba đi nhiều thì sẽ vững thôi, cũng giống như luyện tập vậy.” Ông nói xong còn biểu diễn cho Cố Ninh xem.
Trong lòng Cố Ninh chua xót không thôi, trên mặt lại nở nụ cười: “Tốt, ba cẩn thận coi chừng ngã.”
Ba Cố cười ha ha nói: “Yên tâm đi, không ngã được đâu! Hiện tại ngoại trừ đi đâu cũng phải mang gậy thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đến phương diện sinh hoạt. Con xem mẹ con hai ngày trước đến cười còn cười không nổi, hiện tại lại cười nhiều như vậy!”
Cố Ninh theo đó nhìn qua, bên kia mẹ Cố đang cùng chị Hồng ngồi trên cỏ nói gì đó với một bà lão cao tuổi, trên mặt mang theo tươi cười thích ý, cảm giác giống như là một ngày cực kỳ bình thường trước mạt thế.
“Chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451417/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.