Lúc chạng vạng, Tam Ca và nhóm người Phương Pháp từ bên ngoài lái xe tiến vào sân trường, từ trên xe bước xuống trên mặt khó nén được thất vọng, hiển nhiên là không thu hoạch được gì.
Tiểu Lương đứng gác ở cổng lớn vọt lại đây: “Tam Ca! Người mà các chú muốn tìm đã tự tìm tới cửa! Hiện tại đang ở bên trong đấy!”
Tam Ca và đám người Phương Pháp đều sửng sốt, sau đó liếc nhìn nhau, buột miệng thốt ra: “Cố Ninh!”
Trình Minh cùng Phương Pháp vác súng chạy như bay vào trong.
“Cố Ninh!” Cách đó thật xa, Phương Pháp kêu một tiếng với Cố Ninh đang đưa lưng về phía bên này, sau đó tiến lên, vô cùng cao hứng mà dùng sức ôm lấy Cố Ninh một phen, vui vẻ hỏi: “Em đến lúc nào vậy?”
“Khoảng hơn một tiếng trước.” Cố Ninh nói, sau đó ôm lấy Trình Minh đang khó nén được kích động bên cạnh, cô lần lượt ôm đám người Tam Ca, xa cách mới mấy ngày lại giống như đã chia lìa mấy tháng, mỗi người đều xúc động rất nhiều.
Hiện tại trên thế giới này, sau khi tách nhau ra thì thật sự rất khó mà đoán trước được có thể còn bình an gặp lại nhau hay không.
Tam Ca ôm Cố Ninh thật mạnh, sau đó cười nói: “Không ngờ cô lại tìm được bọn tôi trước.”
Bàn học trong phòng học này đều bị phá đi để làm củi đốt, được xếp chỉnh tề ở phía sau phòng học. Giữa phòng học có một đống lửa lớn, phía trên bắc một cái nồi to, không bao lâu nước liền sôi, bốc hơi thành nhiệt khí bay lên, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-gioi-song-song-thinh-khieu-nga-son-dai-vuong/2451415/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.